Tiếng nói ồm ồm cùng nụ cười để lộ hàm răng vẩu

0

Và cứ như thế tôi để đôi chân mình đi qua các miền đất khác nhau cũng chỉ để quên bớt nỗi đau trong miền quá khứ của chính mình và nghĩ người quan trọng nhất đã rời bỏ ta thì không đâu còn là nhà nữa. Đi nhiều tôi mới thấm câu nói của đại thi hào Lev Tonxtoi :  –  Hạnh phúc nào cũng giống nhau, còn đau khổ thì mỗi người một kiểu – . Đi nhiều, gặp nhiều người trên thế giới này để biết họ cũng là con người, cũng giống ta và ai cũng cần sống, cũng cần tình yêu cả.

***

Cao Bằng, những ngày mưa rầm rì, lạnh buốt. Con đường lên núi thật cheo leo. Thân già này đã có tuổi nhưng vẫn phải cố lết mon theo con đường quanh núi để đến thăm người bạn thời niên thiếu đã về trời từ ba năm trước. Nhiều khi muốn vứt bỏ những lời hứa mà nghĩ mình không thể, người khác cũng có thể không thể lắm nhưng lại vì chữ nhẫn, chữ tín mà vẫn phải cố dù có sức tàn lực kiệt, dù có chỉ gặp nhau ở trong tâm hồn.

Đường núi khúc khuỷu lại trơn sau cơn mưa nên ô tô cũng chịu không thể đi hết con đường vì an toàn của hành khách. Xuống khỏi ô tô, men theo con đường quanh núi gồ ghề, trơn trượt để lên đỉnh đồi. Ông bạn già của tôi  cũng quái thật, lại chọn nơi ở như đi xuống địa ngục vậy, âu cũng là tính ngông thời trai trẻ còn chưa hết trong máu lão khi lão đã đi xa nữa đây mà. Đi cách xa tôi chừng hai mươi bước chân là cậu nhóc dẫn đường thỉnh thoảng quay lại nhìn xem cái  ông bạn già đồng hành lê được bao nhiêu rồi lắc đầu cười trừ. Rồi đánh rầm cái, tay tôi cố bám vào cái gì đó nhưng bất lực. Bỗng như có bàn tay vô hình đẩy tôi xuống trượt theo con đường trơn, nhiều đá. Tôi cố bấu víu tìm sự sống cho mình trong hư không, nhưng vô ích, có lẽ tôi đang trôi xuống địa ngục gặp ông bạn già của mình cũng nên…

Mùi cồn, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc  kéo tôi trở lại thực tại. Có bàn tay huơ huơ trước mặt tôi:

–         May quá, ông tỉnh rồi.

Tiếng nói ồm ồm cùng nụ cười để lộ hàm răng vẩu của cậu bé dẫn đường. Thế là tôi vẫn còn cơ hội để sống như bao lần chết hụt trước đó. Hóa ra tôi vẫn thực sự còn sống. Cô y tá tiến về phía giường bệnh:

–         Ông tỉnh rồi ạ. Ông thấy thế nào rồi?

Tôi co chân lên nhưng nó cứng đơ, không nhúc nhích. Tôi bình tĩnh quay sang hỏi cô y tá:

–         Tôi bị làm sao vậy?

 

Leave a Reply

© 2017 Cẩm nang du lịch Miền Trung. All rights reserved.
Proudly designed by SHM.